“Con đường sẽ đi rất dài và có thể ở 2/3 con đường tôi chợt nhận ra mình đã đi sai hướng. Cũng có thể bạn đi tới La Mã rồi nhưng đó lại không phải là La Mã mà bạn hằng tưởng tượng.”
——————————
Tối qua gặp ác mộng, thật may là sáng thức dậy vẫn thấy mặt trời, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp.
Mất thời gian cả giờ để nấu một nồi cháo dược thiện dưỡng sinh, không may là nó thực sự khó ăn, ok, mình đã biết trước rồi mà, ông bà xưa có câu : “Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng.” Cũng may táo đỏ rất ngon, khoai lang cũng rất ngọt, “thuốc” vầy cũng không khó để ăn lắm. Lucky me !!
Sarah có thói quen đọc báo, lướt web, ồ, giới trẻ ai mà chả thế, có gì lạ đâu. Tuy nhiên, mình không có hứng thú đọc tâm sự hay Status của người khác, mình chỉ đọc những bài báo xã hội thôi. Thật sự là không có thời gian xem Thời sự luôn ấy – thật ra là vì giờ đó trùng giờ phim của mẹ, cho nên bạn biết đấy…- vì vậy mình thường đọc báo khoảng 30 phút mỗi sáng, ít ra cũng để bản thân không lạc hậu tới mức không biết những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài, cho dù không biết báo chí viết mấy phần là sự thật.
Nghe Shallow của Lady Gaga, mình không thích phong cách nhạc này lắm, nhưng phải nói là nó rất tuyệt, nghe nói cô ấy mới đạt giải Grammy năm nay, Congratulations for her !!! Vừa lúc đó có 1 bài viết khiến mình rất thích, vừa cảm động vừa hài hước. Có một bác già bán 2 căn nhà, nuôi 2 đứa con giành học bổng bên Mỹ, bác phải sống trọ và bán cafe vỉa hè, sau 10 năm, năm nay bác già khăn gói qua thăm con, nhưng mà điều khiến bác già được lên báo là do tấm biển treo trên xe bán cafe của bác : “Cà phê Buôn Mê Thuột. Tạm biệt các bạn 48 ngày. Từ thứ ba ngày 5/3/2019 đến hết 21/4/2019. Lý do: Đi Mỹ thăm 2 đứa con gái đang là bác sĩ – giáo sư”. Mình cảm nhận được sự vui vẻ, hài hước, lẫn tự hào qua từng từ, chắc hẳn không ai sẽ nghĩ là bác già đang khoe khang gì đâu nhỉ, nếu có bạn nên kiểm điểm lại mình nhen.
Khác với bác già, ba mẹ mình chắc không tự hào về mình lắm, và mình sẽ không thể nào trở thành bác sỹ hay giáo sư được, những ngành nghề được coi trọng trong xã hội. Trước con đường mình chọn không hề có mục đích và hiển nhiên càng đi càng xa, nhưng miễn là chúng ta còn sống nghĩa là chúng ta còn có thể đi đường vòng để đến mục tiêu của bản thân. Người ta nói: ” Con đường nào cũng dẫn đến La Mã. “. La Mã của bác già là hai đứa con thành đạt ở nước ngoài xa xôi, và chuyến đi thăm con với vali đựng 150 bịch bánh tráng quê hương, cho dù bác phải bán nhà và sống cơ cực, nhưng ở cái tuổi già cả thế này bác cũng đã đến được La Mã của cuộc đời. Tôi luôn tự hỏi La Mã của mình là gì, làm thế nào để đến được đó? Con đường sẽ đi rất dài và có thể ở 2/3 con đường tôi chợt nhận ra mình đã đi sai hướng. Cũng có thể bạn đi tới La Mã rồi nhưng đó lại không phải là La Mã mà bạn hằng tưởng tượng. Nhưng không sao, đâu đó quanh chúng ta luôn có những con người khiến bản thân dậy nên động lực sống, không bao giờ là già để đi đến cái đích mà chúng ta mong muốn nếu chúng ta còn sống.
” Mấy năm nay chú ở nhà trọ, bán cà phê vỉa hè riết rồi quen, cuộc đời mà đâu ai biết trước điều gì”. Thật đó, cuộc đời không ai biết trước được điều gì, hãy cứ đi, và chúng ta sẽ tới La Mã ở một ngày nào đó trong tương lai.
Have a nice day. !!!